Bài viết ngàn like của Vũ Hồng Phúc đang được chị em hưởng ứng ầm ầm như sau:
Sinh ra làm đàn ông đã khổ. Làm đàn ông Việt còn khổ hơn…
Nhân “đại lễ” của chị em. Đang ngồi làm việc, thấy các anh trai tấp nập ôm bó hoa phóng ngoài đường, từ sáng đến giờ bán không biết bao nhiêu bộ mỹ phẩm toàn là các anh mua tặng vợ với tặng bạn gái. Tự nhiên buồn cười suy nghĩ, lại thấy thương thay cho thân phận đàn ông, nhất là đàn ông Việt.
Đàn ông cũng chả sung sướng gì đâu các chị em ạ. Sinh ra làm phận đàn ông thì không khổ, nhưng sinh ra làm phận đàn ông Việt thì khổ thật.
Cái bi ai lớn nhất của đàn ông nói chung và đàn ông Việt nói riêng chính là không thể tự sinh con.
Sinh con đẻ cái thì rõ ràng là thiên chức của phụ nữ rồi. Chỉ đàn bà mới đẻ được. Đàn ông khổ vì muốn đẻ mà cũng có đẻ được đâu. Khổ thân đã “bất lực” không tự mang bầu đẻ con được rồi, xong suốt ngày bị lôi ra chửi vì tội không tự đi mà đẻ. Chả biết bên Tây, đàn bà đi đẻ thế nào. Chứ ở Việt Nam, đàn bà đi để thì đàn ông cũng tập xác định là sẽ bị chửi cho sấp mặt. Lúc đó chẳng gây ra tội gì cũng bị chửi ý. Ai không tin cứ vào bệnh viện phụ sản mấy phòng chờ đẻ mà xem. Lúc đó là đàn ông bị lôi ra chửi rủa bằng đủ mọi mĩ từ. Khổ thân các anh, lúc ý bị chửi bị rủa thế nào, thì cũng đố anh nào dám cãi, dám bật lại nửa lời.
Vì các anh nhìn những gương mặt méo mó, thân hình to hơn cả con gấu đang oằn oại đau đớn. Đi không nổi, đứng không xong. Ngồi không được, nằm cũng không. Các anh lại nghe bảo là lúc phụ nữ đau đẻ giống như bị gẫy liền lúc hơn chục đốt xương. Ôi các anh thấy cũng ớn lạnh hết người. Thế nên các anh chồng lúc ý, cứ gọi là anh nào cũng phải cúi mặt, đưa đầu ra, đưa thân thể ra, cho chị em nắm lấy để có chỗ vịn, chửi cho nó đỡ đau. Các anh chỉ có mong ước là làm thế thì vợ mình sẽ đỡ đau hơn. Thôi mình bị chửi cũng được, miễn vợ đỡ đau hơn. Khổ thân các anh, cái gì không thể chủ động được, mà phải đi cạy nhờ người khác là khổ lắm các anh ạ.
Đàn ông không thể tự đẻ được, phải nhờ đàn bà đẻ, nên khổ.
Người ta bảo dữ như chó đẻ. Thực ra tính khí phụ nữ lúc mang bầu với đẻ con còn dữ hơn thế nhiều. Cún biết mà. Đẻ con xong cơ thể phụ nữ gần như thay đổi hoàn toàn. Mình đang từ một cô gái mĩ miều, da dẻ nõn nà, thân hình thon gọn đẹp ơi là đẹp. Đẻ con xong nhìn mình trong gương, thấy mình giống “King Kong” quá. Bất lực chả biết đổ tội cho ai, lại quay ra đổi tội cho chồng. Nghiễm nhiên người gánh chịu mọi thứ vẫn là chồng. Đàn ông khổ vì hay bị “đổ tội” oan.
Cả cái chuyện phụ nữ đẻ con. Nhưng con lại được mang họ của bố mà không phải họ của mẹ. Phụ nữ cũng coi đó là thiệt thòi của mình, và đổ cho là đàn ông sướng. Chả phải đẻ mà cũng vẫn có đứa mang họ mình. Đến là khổ. Giả sử mà đàn ông tự đẻ được. Chắc các anh cũng tình nguyện đẻ để đỡ bị nghe kể lể trì triết. Đáng tiếc là các anh “bất lực” trong việc tự mang bầu nên đành phải cầu cạnh đàn bà. Nên đành phải ngậm đắng nuốt cay mà nghe trì triết kể lể cả ngày lẫn đêm. Mà con nó mang họ bố, nhưng đứa nào nó chả quấn mẹ, chả bênh mẹ, chả đứng về phía mẹ hơn. Đàn ông khổ thêm lần nữa, vì có tiếng mà không có miếng.
Đàn ông khổ, vì suốt ngày phải bắt hiểu một thứ phức tạp nhất trên đời.
“Đàn bà” là vật thể loại phức tạp nhất. Chính mình còn nhiều khi chả hiểu mình thích gì muốn gì. Eo ôi lắm hôm, đi mua đồ, rõ ràng thích cái váy này phát điên, phát rồ, mua cho bằng được. Về hôm sau mặc lên. Có cảm giác như mình đang quấn cái rẻ rách lên người. Không hiểu sao hôm qua lại chọn nó. Đấy, tính khí sở thích thay đổi chóng mặt, thế mà cứ bắt đàn ông phải hiểu để chiều đúng ý.
Đàn bà, thích gì cũng không bao giờ tự nói ra đâu, toàn muốn đàn ông phải tự đoán.
Đàn ông, nhất là đàn ông Việt, sống trong nỗi thống khổ thật sự. Bởi vì suốt ngày bị mang ra so sánh. Một năm có 360 ngày thì hết 359 ngày đàn ông bị các chị em lôi ra so sánh với các thể loại chồng nhà người ta, người yêu nhà người ta.Vợ mình thì suốt ngày so sánh mình với thằng chồng nhà người ta. Nhưng bây giờ đố các anh dám nửa lời so sánh vợ mình với vợ người ta đấy. So sánh xong là tập xác định, anh ra đường luôn ý chứ.
Đàn ông khổ, vì một năm đàn ông phải có nghĩa vụ nhớ bao nhiêu là ngày, ngày lần đầu tiên gặp nhau, ngày lần đầu tiên hẹn hò, ngày lần đầu tiên hôn nhau, ngày lần đầu tiên cưới nhau, ngày sinh nhật vợ, ngày lễ nào cần tặng quà nào. Thôi thì đủ các thể loại ngày.Ví dụ như giờ này các anh đang đau đầu và méo mặt xem mai tặng quà gì cho vợ, cho bạn gái.
Không có quà thì chắc chắn là đường về của các anh không lối thoát rồi.
Mà có quà, nhưng quà không đúng ý, thì cũng bị chửi cho sấp mặt. Mua quà đắt quá, ngay lập tức sẽ bị nói không biết tiếc tiền, tiêu tiền hoang phí. Mua quà rẻ quá, ngay lập tức sẽ bị trì triết là do yêu em không nhiều, nên mới tặng em thứ rẻ tiền này.
Tóm lại là muôn hình vạn trạng khổ. Sinh ra làm phận đàn ông thì không khổ, nhưng sinh ra làm phận đàn ông Việt thì khổ thật.
Nhưng thôi, các anh vì người phụ nữ của mình mà chịu khổ một tí thì chả đi đâu mà thiệt. Phụ nữ họ cũng nhẹ dạ lắm ý mà. Chỉ cần các anh một lòng yêu thương chung thủy với họ. Thì nói thật cả cuộc đời này, họ chỉ dốc một lòng một dạ theo anh.
Với phụ nữ, đừng bao giờ nói lý vợ họ. Điều duy nhất khiến mọi thứ trở nên đúng. Đó là một tấm chân tình của các anh thôi.
Comments
Post a Comment